Quan hệ với Thánh Boniface Giáo_hoàng_Grêgôriô_II

Gregorius II tấn phong Thánh BonifaceThánh Corbinian làm Giám mục để đi truyền giáo cho các sắc dân ở Ðức. Bônifaciô ấy tên thật là Winfrid, một người Anh, sinh năm 675 tại thị trấn Crediton. 7 tuổi, Bônifaciô đã nhập Dòng Biển Đức, tại Exeter. Chẳng bao lâu cậu trở thành sinh viên, rồi giáo sư, rồi giám đốc nhà trường ở Tu Viện Nursling gần Manschester. Mơ ước của ông là Tin Mừng hóa nước Đức còn mọi rợ.

Boniface đã thử hoạt động ở miền Frise nhưng không có kết quả ông quyết định đi Roma, yết kiến Đức Giáo hoàng, xin chỉ thị. Mùa Đông 718–719, Boniface có mặt tại Roma và những ngày này quyết định tất cả hoạt động của người. Giáo hoàng Grêgôriô II, dù bận nhiều công việc vẫn hằng quan tâm đến việc Tin Mừng hóa nước Đức.

Cuộc hội kiến với Winfrid làm Giáo hoàng rất hài lòng. Ông lập tức trao cho Winfrid quyền thừa sai Giáo hoàng tại nước Đức và nói: "Từ nay người ta không gọi con là Winfrid nữa, mà là Bônifaciô, nghĩa là kẻ làm điều thiện hảo".

Trong suốt cả cuộc đời, vị thừa sai này luôn trung thành với lời thề trên mộ Thánh Phêrô, liên lạc với Đức Giáo hoàng bằng thư từ. Những bức thư quý giá ấy ngày nay người ta còn đọc được. Mối liên lạc thật tốt đẹp không khác gì mối liên lạc giữa Đức Grêgôriô Cả và Giám mục Âu Tinh bên nước Anh thời trước.

Năm722, Đức Giáo hoàng Gregorius II viết thư cho Carôlô Búa, xin ông giúp đỡ và ủng hộ Thánh Boniface đang làm công tác Tin Mừng Hoá taih đất Nhật Nhĩ Man. Carôlô Búa đã phúc đáp thư Giáo hoàng, bảo đảm đặt vị thừa sai dưới sự bảo vệ cá nhân của mình. Chính trong những cuộc thương thuyết với Hoàng Ðế Lêô III mà người ta mới thấy sức mạnh tinh thần cũng như sự kiên nhẫn của Ðức Grêgôriô. Hoàng Ðế Lêô đòi phải tiêu hủy tất cả các ảnh tượng thánh, và trừng phạt những ai không tuân lệnh. Khi các Giám mục không thuyết phục được hoàng đế về sự sai lầm của ông, họ thỉnh cầu đến Giáo hoàng.

Gregorius II từ trần vào tháng 2 năm 731.